Hứa Tâm Kiều cũng thấy đây là một cách hay. Còn sáu giỏ nữa, nếu không với tốc độ của họ, còn phải cạy thêm hai ngày nữa. Quan trọng nhất là việc này phải làm nhanh, vì hàu sau khi cạy xong phải nhanh chóng cho vào nồi nấu nước mắm hàu. Đến ngày hôm sau, Hứa Tâm Kiều tìm ba người phụ nữ trung niên địa phương đến cạy hàu, còn cô ấy và Tống Duệ Nguyệt thì phụ trách nấu nước mắm hàu trong bếp. Tống Duệ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tỷ lệ muối và bột ngô nấu nước mắm hàu từ sáng sớm nhưng nấu nước mắm hàu thực sự tốn thời gian, thỉnh thoảng còn phải dùng đũa khuấy, may mà cô ấy khỏe, cả một ngày, ba người phụ nữ trung niên địa phương bên ngoài đã cạy xong sáu giỏ hàu trước khi trời tối, tiện thể rửa sạch thịt hàu, sau đó mỗi người cầm hai đồng tiền vui vẻ về nhà, Tống Duệ Nguyệt cũng mới nấu được hai nồi nước mắm hàu. Hai người làm thêm một ca đêm, bà Phúc Mãn cũng đến giúp, Lượng Lượng Đường Đường và Điềm Điềm cũng chạy đến, cuối cùng bốn đứa trẻ chơi mệt, ngủ thiếp đi trên giường của Lục Kim An, Tống Duệ Nguyệt và những người khác cũng mới nấu được tổng cộng bốn nồi nước mắm hàu, đống củi lớn mà Lục Yến Từ chặt cũng đã cháy hết sạch.
Ngày hôm sau, họ thậm chí không còn sức để mang nước mắm hàu đến bếp quân đội, chủ yếu là đo tối hôm trước nấu quá muộn, mệt đến nỗi sáng không dậy nổi. Nhưng tại có người không quan mtâm họ có mệt hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532892/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.