Hứa Tâm Kiều:... Được rôi, biết cô là người thật thà chất phác. Không lâu sau, Đào Thư và Lý Diệu Tư vốn định sang nhà đối diện làm việc cũng nghe thấy tiếng động nên đã đi sang. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi rõ nguyên do thì đã thấy Sư trưởng Tả, Tôn Hướng Quốc, Bộ trưởng Tạ và Trưởng ban quản lý Tư vụ Từ Dũng Quân, Mạnh Phương Trì và Đại Hắc, Thẩm Đại Lâm đều đến. Nhà Đới Nguyên Diệu bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Tống Duệ Nguyệt không khóc lóc thảm thiết như bà Liêu, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, vẻ mặt vô cùng tủi thân, vốn dĩ cô đã xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ khóc lên càng khiến người ta đau lòng.
"Sự trưởng Tả, thật sự xin tỗi, công việc của chú bận rộn như vậy, còn phải làm phiền chú và Bộ trưởng Tạ vì chuyện này. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, dù sao lão Lục nhà cháu cũng không ở trong quân đội, cháu đã nghĩ rồi, tát nữa sẽ chuyển về nhà đối diện ở, đợi anh ấy về thì cháu sẽ quay tại, nếu không được thì cháu không ở đây nữa cũng không sao, chỉ cần bà Liêu không đến tìm cháu là được." Cô không nói gì, giọng nghẹn ngào, vẻ mặt tủi thân cầu xin. Đại Hắc nghe xong tức muốn chết, chỉ muốn đi tìm bà Liêu tính sổ, còn Tiểu Thẩm thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chị dâu thật tợi hại, không chỉ biết đánh người, biết kiếm tiền mà diễn xuất cũng rất tợi hại!
Đoàn trưởng của họ ở nhà chắc cũng bị chị dâu trị đến c.h.ế.t đi sống lại.
Sư trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532895/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.