Niềm vui trong lòng Triệu Nguyệt Quế trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không nói nên lời. Tại sao cô ta phải về? Cô ta gả cho Tôn Hướng Quốc mười mấy năm, ở quê nhà hầu hạ bố mẹ chồng mười mấy năm, bị mẹ chồng và chị dâu chồng đè đầu cưỡi cổ mười mấy năm, cuối cùng cũng được đi theo quân, không phải chịu khổ nữa, sao cô ta có thể về được. "Mẹ, Hướng Quốc ở đây cũng cần người chăm sóc, mẹ về còn có lão nhị, lão tam một nhà, hơn nữa mấy đứa trẻ cũng muốn ngày nào cũng được gặp Hướng Quốc." Triệu Nguyệt Quế cười có chút miễn cưỡng, giọng nói cũng có chút lo lắng. Bà Liêu trợn đôi mắt tam giác lên, khạc nhổ: "Tôi quen có cô hầu hạ bên cạnh rồi. Trước kia ở quê không phải cũng tốt sao, sao nào? Cô muốn để một bà già như tôi về quê chịu khổ, còn mình thì ở lại đây hưởng phúc phải không?"
Triệu Nguyệt Quế nghe câu "Tôi quen có cô hầu hạ bên cạnh" thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô ta tại không phải nô tỳ, tại sao phải hầu hạ người khác? Tại sao ai cũng bắt nạt cô? Chỉ vì cô ta thật thà sao? "Tôi không về, tại sao tôi phải về? Từ khi tôi gả vào nhà các người, các người đã bắt nạt tôi, cả nhà già trẻ đều để tôi hầu hạ, tại sao chứ? Hôm nay ai bảo tôi về, tôi sẽ c.h.ế.t cho các người xem, đến lúc đó tôi xem Tôn Hướng Quốc làm đoàn trưởng có còn được không? Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532904/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.