Nói xong liên đi. Tống Duệ Nguyệt và Trang Tự Nghi mới đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Nguyễn Anh Hoa ngồi trên ghế sofa hạp hạt dưa, hạp đến nỗi vỏ hạt dưa rơi đầy đưới đất. Tống Duệ Nguyệt nhìn thấy liền cau mày. Trang Tự Nghi cũng không vui: "Anh Hoa, ở đó không phải có sọt sao, sao cô còn vứt vỏ ra khắp sàn, đây là phòng bệnh đấy."
Nguyễn Anh Hoa thấy có người đến, tại nhìn khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế của Tống Duệ Nguyệt, dù hai người chưa từng gặp mặt, bà ta cũng biết cô là vợ của Lục Yến Từ. Nghĩ đến chuyện vì hai hộp trà cô tặng mà bị quân đội giam giữ thẩm tra hơn nửa tháng, lão Thiệu nhà mình còn nằm fiệt giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bà ta tiền sa sâm xuống. "Cô chính là vợ Lục Yến Từ à? Sao thế, cô hại lão Thiệu nhà chúng tôi thành ra thế này, còn mặt mũi đến đây à?”"
Tống Duệ Nguyệt nghe xong:???, bà không sao chứ?
Nhưng cô thấy đây là bệnh viện, hơn nữa dù sao cũng là bậc trưởng bối, lại có Trang Tự Nghi ở đây nên cô đành im lặng.
Trang Tự Nghi nghe xong, không vui.
"Anh Hoa, cô nói bậy bạ gì thế? Tiêu Nguyệt đến thăm lão Thiệu mà, hơn nữa, không phải cô mới là người hại lão Thiệu thành ra thế này sao?" Nguyễn Anh Hoa không ngờ quen biết Trang Tự Nghi hơn mười năm, bây giờ bà ấy tại giúp đỡ người khác. "Trang Tự Nghị, cô mới là người nói bậy bạ, sao thế, người ta tặng quà cho lão Tả nhà cô, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532917/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.