**Ma Đô, tòa nhà tập đoàn Cố thị.**
Cố Hồng Việt liếc nhìn điện thoại đang rung, tin nhắn thông báo hắn đã nhận được 20 vạn.
Ngay sau đó, một tin nhắn văn bản khác được gửi đến.
【Số tiền Cố tổng chuyển nhầm, đã hoàn trả cho ngài.】
Cố Hồng Việt nhíu mày, rồi từ từ giãn ra.
Hắn bấm số người gửi tin nhắn, trực tiếp gọi điện thoại qua.
"Làm khó cho em rồi, sau ngần ấy năm, vẫn còn nhớ tài khoản của tôi." Cố Hồng Việt day nhẹ sống mũi, giọng nói có phần nhẹ nhàng.
Thẩm Nhất Nhất nghẹn lời.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Không có gì."
"Công ty đang thiếu người, em xem khi nào có thể đi làm?" Cố Hồng Việt hỏi.
Thẩm Nhất Nhất cười nhạt: "Cảm ơn Cố tổng đã ưu ái, nhưng rất tiếc, tôi đã có sự nghiệp riêng. Điều thú vị là, sau sáu năm, mức lương anh trả cho trợ lý vẫn như cũ."
"Ồ." Cố Hồng Việt như nhận ra vấn đề, giọng nói có thêm vài phần châm chọc, "Cũng phải. Giá thịt heo còn tăng, 20 vạn đúng là không đủ. Vậy bây giờ em muốn bao nhiêu?"
Tút-- Tút--
Thẩm Nhất Nhất lạnh lùng cúp điện thoại.
Mặt kính trước mặt phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của cô, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia như có thể b.ắ.n ra hàng ngàn mũi tên sắc bén bất cứ lúc nào.
Hắn thật sự không thay đổi chút nào!
Đối với Hắn, trên đời này không có gì là tiền bạc không giải quyết được.
Nhưng Hắn đã nhầm.
Cô, Thẩm Nhất Nhất, không còn là món đồ chơi muốn đến thì đến, muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393777/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.