Lần này, đến lượt Cố Hồng Việt im lặng cúp điện thoại.
Cố Nhược Dao nén cười, gửi tin nhắn WeChat giải thích cho hắn:
【Cô không nói với Nặc Nặc đó là mẹ của nó. Nếu nó tự đi dò hỏi cháu, chứng tỏ là nó tự mình đoán ra.】
Đọc xong tin nhắn, Cố Hồng Việt im lặng đặt điện thoại xuống.
Hắn đứng bên ban công tầng hai ngắm cảnh, nhìn xa xăm về phía phong cảnh núi non hữu tình, trầm tư một mình.
Cho dù Cố Nhược Dao không giải thích, hắn cũng tin rằng, cô út này của hắn tuy có hơi ngang bướng một chút, nhưng chuyện quan trọng vẫn rất biết chừng mực.
Cô ấy sẽ không dễ dàng nhúng tay vào quyết định của hắn, càng không tự ý hành động.
Chỉ là, giờ đã xác định được đáp án, nghĩ đến dáng vẻ hai mắt sáng rực của con trai khi nhắc đến Thẩm Nhất Nhất, Cố Hồng Việt lại có chút đau lòng.
Bản thân hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, hắn hiểu hơn ai hết tâm trạng tha thiết muốn có mẹ của con trai.
Nhưng, Thẩm Nhất Nhất bây giờ lại càng khó kiểm soát hơn trước.
Chỉ riêng từ buổi tiệc từ thiện lần đó, thủ đoạn cứng rắn của cô, đủ để thấy rõ mức độ nguy hiểm của cô hiện tại.
Ai biết được cô có muốn nhận đứa con trai này hay không?
Nhỡ đâu cô ấy căn bản không để tâm đến đứa bé thì sao?
Nếu Nặc Nặc biết được sự thật, nó sẽ đau lòng đến nhường nào?
Đêm nay, Thẩm Nhất Nhất cũng chẳng khá hơn là bao.
Bố cô, Thẩm Vượng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393798/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.