Cố Ân Nặc nhận ra sắc mặt bố đã thay đổi.
Nhưng cậu bé không có ý định dừng lại.
“Bố, con nghĩ con nên có mẹ.” Cố Ân Nặc bĩu môi, “Con không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con không có mẹ, con sẽ mắc bệnh nhớ mẹ mất.”
Nói xong, Cố Ân Nặc thò tay từ trong chăn ra, đặt bàn tay nhỏ lên n.g.ự.c Cố Hồng Việt, “Chỗ này sẽ luôn cảm thấy khó chịu.”
Cố Hồng Việt vẫn cảm thấy dáng vẻ của con trai rất đáng yêu, nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng nảy sinh một suy nghĩ khác.
Không thể để mặc cho Cố Nhược Dao tùy tiện dẫn con trai anh đi chơi được!
Theo cô ta thì có thể học được gì chứ?
Con trai cũng sắp trở thành diễn viên kịch rồi.
Cố Hồng Việt bật cười.
“Bố!” Cố Ân Nặc đột nhiên ôm lấy hai má Cố Hồng Việt, “Bố rất quan tâm đến con, đúng không? Bố nhất định không thể nhìn con bị bệnh nhớ mẹ được! Vì vậy, con cho bố thêm một chút thời gian! Bố nhất định phải cố gắng đưa mẹ về nhé!”
Nói xong, Cố Ân Nặc giơ ngón tay út lên.
Nhưng sau khi làm động tác này, cậu bé dường như lập tức hối hận, như thể mình vừa làm điều gì đó không nên làm, ánh mắt lảng tránh đầy vẻ chột dạ.
Cố Hồng Việt không thích nhìn thấy con trai mình nhìn trái nhìn phải như vậy.
Người nhà họ Cố bọn họ, muốn gì thì phải có được.
“Móc ngoéo.” Cố Hồng Việt chủ động móc ngón tay út của con trai, sau đó dùng ngón cái ấn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393833/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.