Cố Hồng Việt khẽ kéo khẩu trang xuống, "Hửm? Nhận nhầm người rồi?"
Thẩm Nhất Nhất không muốn để ý đến anh.
Nhưng vừa rồi chỉ lướt qua một cái, cô đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh.
Anh đã đến bệnh viện từ tối qua sao?
Tin tức lan truyền nhanh thật.
Vậy anh đã nhìn thấy những gì?
Lại nghe nói những gì?
Anh ta hẳn là rất rõ ràng, cô sẽ có tâm ma như vậy, đều là do anh ta ban tặng!
"Cần tôi giúp em xin nghỉ phép với công ty không?" Cố Hồng Việt hỏi.
"Cảm ơn lòng tốt của Cố tổng, tôi rất khỏe, không cần xin nghỉ." Thẩm Nhất Nhất vẫn lựa chọn không nhìn anh, cứ như thể anh ta là cái gì ghê gớm lắm.
Vẻ mặt Cố Hồng Việt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Anh không thích nhìn cô nói chuyện châm chọc như vậy.
Đã không muốn giao tiếp, vậy thì thôi.
Hôm nay anh vốn định nhân dịp sinh nhật của con trai mà mời cô đến.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy, Thẩm Nhất Nhất như vậy vẫn là đừng xuất hiện trước mặt con trai anh thì hơn.
...
Căn tin bệnh viện.
Hôm nay quả thực không có món sườn xào chua ngọt, bà nội Thẩm vẫn gọi món chay và cơm trắng, định bụng lên lầu sẽ nhờ Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi giúp đỡ.
Nào ngờ, khi bà về phòng bệnh, hai đứa nhỏ này đã xách một phần sườn xào chua ngọt đứng chờ sẵn.
"Hai đứa nghe thấy rồi à? Ôi chao, bà thật ngại thay cho con bé." Bà nội Thẩm cười híp mắt, "Nhất Nhất nhà chúng tôi á, nó chính là kén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393848/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.