Cố Hồng Việt tỉnh giấc, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn đang hối hả.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Anh chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ rung động phủ một tầng hơi nước.
"35 phút ạ." Tài xế liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Khách của nhà họ Thẩm đã rời đi rồi ạ."
"Lái xe qua đó."
Giọng nói của Cố Hồng Việt lộ ra vẻ khàn đặc. Tài xế không khỏi lo lắng, cho rằng anh vừa chợp mắt bị nhiễm lạnh. Những ngày mưa phùn liên miên khiến không khí luôn phảng phất hơi lạnh khó lòng phòng bị.
"Cố tổng, tôi bật điều hòa cho ngài nhé."
"Được."
Trong đầu Cố Hồng Việt bất giác hiện lên giấc mơ vừa rồi.
Anh mơ thấy mình bước vào bức ảnh được gửi trong email bí ẩn, mơ thấy cảnh Thẩm Nhất Nhất bị bắt cóc năm xưa, anh ở ngay hiện trường.
Anh nhìn thấy bọn chúng ném cô đang bất tỉnh xuống đất, một tên đàn ông còn dùng giày đầy bụi bẩn đá vào người cô.
Bộ đồ cô mặc ngày bị bắt cóc là do anh chọn.
Ngày lễ tình nhân năm đó, anh không biết nên tặng cô cái gì.
Mặc dù quan hệ của họ không phải người yêu, nhưng anh muốn làm gì thì làm, không bị bất kỳ quy tắc nào ràng buộc.
Cố Hồng Việt đã nhân lúc Thẩm Nhất Nhất đi vệ sinh, mở giỏ hàng của cô, trong đống quần áo đủ kiểu dáng, anh chọn đại một bộ, sau đó âm thầm gửi đường link cho Từ Tiêu.
Váy liền caro màu hồng phấn nhạt, mang hơi hướng tươi mới, ngọt ngào, gọn gàng, sạch sẽ, năng động, tất cả hòa quyện vào nhau.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393859/chuong-59.html