Đợi đến khi Thẩm Nhất Nhất hoàn hồn lại, cánh tay Cố Hồng Việt đã buông lỏng, thu về.
"Trời lạnh rồi." Anh nghiêng người, nhặt chiếc ô bị ném xuống đất lúc nãy, đưa cho cô, "Về thôi."
Hai ngày sau, dường như Thẩm Nhất Nhất mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Cô buông bút, đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ sát đất, một tay cầm ly cà phê đá, vừa ngắm nhìn thành phố Ma Đô phồn hoa náo nhiệt, vừa như đang đánh giá một món đồ triển lãm trong viện bảo tàng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh Cố Hồng Việt.
Thẩm Nhất Nhất luôn cảm thấy, anh có gì đó khác so với trước đây.
Nhưng muốn nói rõ ràng chỗ nào khác thì lại không tài nào diễn tả được.
Tối hôm đó, ngoài việc ôm cô ra, anh chẳng hề nói gì đến chuyện chính sự.
Vậy nên, "có chuyện chính sự" chỉ là cái cớ?
Hay là do cô quá quyến rũ, khiến Cố Hồng Việt không kiềm chế được, thà bỏ cả chuyện chính sự để ôm cô?
"Ông bố đơn thân lớn tuổi, bỗng dưng khát khao vòng tay tình yêu?" Thẩm Nhất Nhất bất giác thốt lên suy đoán trong lòng.
May mà lúc này trong văn phòng chỉ có một mình cô.
Thẩm Nhất Nhất đưa tay sờ lên gò má nóng ran, sau đó lại tập trung vào công việc.
Cuối tuần này, chương trình "Thời Khắc Tình Yêu" đã sắp xếp cho các khách mời hoạt động ngoại khóa là câu cá tại ao.
Cao Hiểu là trợ lý, cô ấy biết rõ Thẩm Nhất Nhất sợ nước.
Mặc dù Thẩm Nhất Nhất không cần phải lên thuyền cùng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393863/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.