Ngày mới lại đến.
Lúc Thẩm Nhất Nhất tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn đang nằm trong phòng Cố Hồng Việt.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang chiếc ghế sofa cạnh giường.
Nơi đó phẳng phiu, gọn gàng, hoàn toàn không giống như có ai từng ngồi.
Thẩm Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện tối qua, quả nhiên là mơ.
Cô rút tay từ trong chăn ra, sờ lên trán mình trước, sau đó vô thức sờ lên môi.
Một loại cảm xúc vui mừng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cô nhíu mày ngồi dậy.
Cô đang mong đợi điều gì?
“Thẩm Nhất Nhất, đừng quên, đến gần Cố Hồng Việt, mày sẽ trở nên bất hạnh!" Cô âm thầm cảnh cáo bản thân, cảnh cáo cái phần con người si tình trong lòng mình!
Cho dù vụ bắt cóc nhiều năm trước không phải do Cố Hồng Việt sắp đặt, cho dù bao năm qua, đều là cô tự mình đa tình mà hiểu lầm anh, thì sao chứ?
Giữa cô và anh có một ranh giới rõ ràng, bọn họ vốn dĩ không phải người cùng một thế giới.
Cố Hồng Việt, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con cưng của trời, khiến người người ngưỡng mộ.
Bất kể anh có muốn hay không, bất kể anh có năng lực hay không, thì tập đoàn Cố thị to lớn kia cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh!
Còn cô, có thể có được thành tựu và tài phú như ngày hôm nay, đều là dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân!
Dựa vào việc cô chỉ ở cữ có năm ngày, đã gắng gượng bò dậy làm việc không biết mệt mỏi;
Dựa vào việc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393919/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.