A Hi không nói nhiều với Thẩm Nhất Nhất, chỉ gõ cửa phòng Thẩm Cảnh Trừng, gọi Tiểu Bồ Đào ra.
“Dù con có thích anh trai đến mấy, nhưng giờ này cả con và anh đều phải đi ngủ rồi. Đi nào, về phòng thôi.” A Hi vừa nói vừa đưa tay về phía Tiểu Bồ Đào.
Tiểu Bồ Đào chạy lon ton đến bên cạnh Thẩm Nhất Nhất, ôm chặt lấy chân cô qua lớp quần tây thẳng thớm, nũng nịu nói: “Hôm nay con muốn ngủ với mẹ!”
A Hi lắc lắc bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, “Ôi trời, con đúng là đứa trẻ vô tâm, con ngủ với mẹ, vậy mẹ nuôi biết làm sao?”
Lúc này, Thẩm Cảnh Trừng cũng đã đi ra cửa.
Cậu bé nhìn em gái, rồi lại nhìn A Hi, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Cậu cảm thấy A Hi hỏi một đứa trẻ bốn tuổi như em gái mình một câu hỏi khó như vậy, quả thật là đang làm khó cô bé đáng yêu!
Cậu còn cảm thấy, bản thân là anh trai, nên nghĩ cách giúp em gái giải quyết rắc rối này.
“Hay là…”
“Mẹ nuôi cũng đến ngủ với mẹ luôn!” Tiểu Bồ Đào bỗng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như kẹo mạch nha: “Con đã xem rồi, giường của mẹ siêu to, chúng ta đều có thể ngủ cùng nhau!”
Thẩm Cảnh Trừng: “...” Quả thật đây là một ý kiến hay.
Thẩm Nhất Nhất để ý thấy Thẩm Cảnh Trừng lúc nãy cũng định lên tiếng, không khỏi tò mò muốn biết con trai định nói gì, “Tiểu Trừng, con muốn nói gì vậy?”
Thẩm Cảnh Trừng ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, “Không có gì đâu ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393924/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.