Nhà chú hai Thẩm Nhất Nhất vượt mưa gió từ huyện Lam Khê đến Ma đô.
Sau khi nghe Thẩm Vượng kể sơ lược về tình hình, Thẩm Nhất Nhất lập tức báo cảnh sát.
"Người đàn ông tên Trương Lưu này, là một gã đàn ông góa vợ, người huyện Lam Khê, hiện đang thất nghiệp..."
Chỉ nói đến đây thôi, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Thẩm Nhất Nhất.
Cô thật không ngờ, Thẩm Lâm Huyên lại có bản lĩnh đến thế, tìm một tên tình nhân để bắt cóc con trai cô!
Tất nhiên, Thẩm Lâm Huyên nhất định sẽ không thừa nhận việc tham gia bắt cóc.
Khi cảnh sát tìm thấy cô ta, Thẩm Lâm Huyên một mực khóc lóc, ra sức phủ nhận hành vi xấu xa của mình.
"Tôi, tôi nghe đứa bé nói, mẹ của nó là Thẩm Nhất Nhất, tôi thấy nó trông cũng giống em họ tôi thật, nên muốn dẫn nó đi ăn chút đồ..."
Cảnh sát hỏi: "Lúc cô dẫn đứa bé đi, có hỏi qua người lớn đi cùng nó không?!"
Thẩm Lâm Huyên run rẩy nói: "Tôi, tôi cứ tưởng nó không có người lớn đi cùng..."
Cảnh sát: "Nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể tự mình xuất hiện ở trung tâm thương mại được?!"
Thẩm Lâm Huyên còn muốn biện minh, nhưng Thẩm Nhất Nhất không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.
"Thẩm Lâm Huyên, có cần tôi lấy camera giám sát cho cô xem không?! Xem xem cô đã lén lút, nhìn trước ngó sau lừa con trai tôi đi như thế nào?!"
Thẩm Lâm Huyên cũng không giả vờ nữa, lau nước mắt nước mũi, hùng hổ đối mặt với Thẩm Nhất Nhất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393932/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.