Sau bữa tối no nê, Thẩm Nhất Nhất mở lại WeChat nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào từ Cảnh Mộng Vũ.
Hửm?
Chẳng lẽ lại diễn một vở kịch mới?
Thẩm Nhất Nhất dập tắt tia hy vọng le lói trong lòng, cô ngáp một cái, hai đứa trẻ cũng ngáp theo một cách kỳ lạ.
Cố Hồng Việt thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi, bèn đặt đũa xuống.
"Cậu lái xe của cô ấy đi, tôi gọi tài xế." Cố Hồng Việt nói với Từ Tiêu.
Lần này, Thẩm Nhất Nhất không từ chối ý tốt của anh.
Bởi vì cô rất dễ buồn ngủ sau khi ăn no, mà giờ này đường về nhà chắc chắn sẽ tắc đường một lúc.
Cô không muốn phải căng thẳng lái xe.
Cứ coi như là được lười biếng một chút vậy.
Lúc ra khỏi phòng riêng, Thẩm Nhất Nhất quên mất chuyện bạn học cũ đang ở phòng bên cạnh, cô hoàn toàn không để ý cửa phòng họ đang mở toang, bảy người đàn ông và phụ nữ bên trong đều nhìn thấy cô.
"Kia chẳng phải là..."
"Phải phải phải." Tằng Dương uống hơi nhiều, lúc này đến đứng dậy cũng không nổi.
Cho dù anh ta muốn gọi Thẩm Nhất Nhất, nhưng người ta đã đi qua trong chớp mắt, anh ta đuổi theo gọi thì có hơi ngốc.
Hơn nữa, theo sát phía sau Thẩm Nhất Nhất là một cặp song sinh đeo khẩu trang trẻ em và một người đàn ông cao lớn đang bế một bé gái.
"Kia là..."
"Ơ?" Tằng Dương bỗng tỉnh táo hẳn hai phần, "Lúc trước khi ăn cơm tôi đã gặp Thẩm Nhất Nhất rồi, trên tay cô ấy không đeo nhẫn."
Những người khác cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393985/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.