Lúc gọi điện thoại cho Mạc Tiêu Vân, Thẩm Nhất Nhất đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Dù cho cô bé Mạc Tiêu Vân này rất mạnh mẽ, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, nhưng Thẩm Nhất Nhất cũng có thể đoán được cô bé đang phải trải qua chuyện gì.
Cô lập tức bảo Cao Hiểu đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, bay thẳng đến Quảng Châu.
Gió xuân ở Ma đô còn se se lạnh, vậy mà Quảng Châu đã nóng như lò hấp.
Vừa xuống máy bay, Thẩm Nhất Nhất đã cảm thấy mình mặc hơi dày.
Nhưng cô căn bản không có thời gian thay quần áo.
Cô liên lạc với công ty bảo an trước, thuê một đội vệ sĩ, sau đó đặt ba chiếc xe riêng, chạy thẳng đến Học viện Âm nhạc Quảng Châu đón Mạc Tiêu Vân.
Trên đường đi, Thẩm Nhất Nhất liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của Mạc Tiêu Vân.
“Chúng tôi đương nhiên không phản đối việc sinh viên có sự phát triển tốt hơn, nhưng các người làm như vậy có phải hơi quá rồi không…” Giáo viên chủ nhiệm nói qua điện thoại: “Làm như vậy đối với nhà trường, cũng như với bản thân sinh viên, đều dễ gây ra ảnh hưởng không tốt. Các người không thể chỉ nghĩ đến kiếm tiền, mặc kệ sống c.h.ế.t của người khác chứ.”
Giáo viên chủ nhiệm nam dùng giọng điệu phê bình nghiêm khắc, giáo huấn Thẩm Nhất Nhất một trận.
Thẩm Nhất Nhất im lặng lắng nghe, không phản bác, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Cuối cùng cũng đến trường, Thẩm Nhất Nhất gặp giáo viên chủ nhiệm trước, sau đó được ông dẫn đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393988/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.