"Á cái gì mà á." Giọng điệu của Thẩm Nhất Nhất giống như đang dạy dỗ em gái mình, "Với tố chất tâm lý hiện tại của em, chỉ có thể sống trên trời trước, còn bạo lực mạng của thế giới loài người em không chịu nổi đâu, nên chị dẫn em đi tiên cảnh dạo chơi một vòng."
Cô ví von buổi tiệc từ thiện quy tụ những ngôi sao hạng A và các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu như một câu chuyện thần thoại vậy. Mạc Tiêu Vân nghe xong, cảm thấy có lý, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.
"Em, em chưa từng tham dự loại trường hợp này, hơn nữa hiện tại em cũng chưa có thành tích gì đáng nói, em đi tham gia loại trường hợp này... sẽ không bị người ta chê cười sao?" Mạc Tiêu Vân chỉ cần nghĩ đến thôi, đã cảm thấy tim đập nhanh hơn rồi.
"Lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, anh ta có thành tích gì chói lọi sao?" Thẩm Nhất Nhất quả thật đã dùng sự kiên nhẫn và phương pháp dỗ dành trẻ con.
Bởi vì trong mắt cô, Mạc Tiêu Vân đúng là vẫn còn tính trẻ con.
Sự sợ hãi, lo lắng của cô ấy đều xuất phát từ bản năng.
Những điều này đều không kỳ lạ.
Người mới vào nghề vốn dĩ phải từ từ trưởng thành, thế nhưng lần này, Mạc Tiêu Vân lại bị hoàn cảnh thúc ép, buộc phải trưởng thành nhanh chóng.
Thẩm Nhất Nhất chưa bao giờ sợ khó khăn, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, đã đi đến bước đường này rồi, vậy thì phải suy nghĩ ngược lại, dùng mưu kế kỳ lạ để giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393991/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.