Thẩm Nhất Nhất khẽ động mi tâm nhưng vẫn im lặng.
A Hi tiếp tục nói: "Tôi đã đại khái tìm hiểu qua những bằng chứng mà Cố Hồng Việt tung ra, mỗi một cái đều là bằng chứng thép, đủ để cho Tưởng Chí Minh c.h.ế.t mười lần. Nhưng mà loại cầm thú mang trên mình mấy mạng người như hắn ta thì đáng đời phải chịu trừng phạt, c.h.ế.t cũng không hết tội."
Trong lòng Thẩm Nhất Nhất dâng lên phẫn nộ: "Đáng chết!"
"Tuy nói cha nuôi của Tưởng Chí Minh rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mấy cũng chỉ là sóng trước, hơn nữa Hải Thành bây giờ đã không còn là Hải Thành của hai mươi mấy năm trước nữa rồi. Hiện tại lão già đó tự thân còn khó bảo toàn, chắc chắn sẽ không cần con tốt thí như Tưởng Chí Minh nữa. Những năm nay Tưởng Chí Minh cũng thay cha nuôi hắn ta gánh không ít chuyện, Cố Hồng Việt lần này làm mưa làm gió như vậy, chẳng lẽ là có ý định sau này không đến Hải Thành nữa?" A Hi hỏi.
Thẩm Nhất Nhất nghe ra trong lời nói của cô ta có ẩn ý, nhưng vừa rồi cô đang tức giận nên không theo kịp mạch suy nghĩ của A Hi, lúc này không đoán ra cô ta muốn biểu đạt điều gì.
Thẩm Nhất Nhất giữ giọng điệu người ngoài cuộc, trả lời: "Chuyện của anh ta, sao tôi biết được."
"Còn giả vờ với tôi à?" A Hi nhíu mày, "Cố Hồng Việt hao tâm tổn sức như vậy, nhổ tận gốc cây trăm năm của Hải Thành, cô nói xem anh ta vì ai?"
Thẩm Nhất Nhất bỗng chốc rối bời.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394019/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.