Thẩm Nhất Nhất mỉm cười đáp lời Lê Dao: “Không, anh ấy không phải nghệ sĩ.”
“Khí chất tốt, thật đặc biệt.” Lê Dao liếc mắt đánh giá.
Mượn cớ nói chuyện với Thẩm Nhất Nhất, ánh mắt Lê Dao không chút che giấu nhìn về phía Cố Hồng Việt.
Cô phát hiện, không chỉ người đàn ông bên cạnh Thẩm Nhất Nhất đẹp trai, mà người bên cạnh người đàn ông như thần tiên kia cũng rất đẹp trai!
Khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, một người mang theo vầng hào quang như thần phán xử, người kia lại lạnh lùng u ám như vị quan tòa vô tình.
Hơn nữa đều là kiểu người ít nói ít cười.
So với kiểu người lúc nào cũng cười như ban phát miễn phí như Giang Mịch, hai người này toát ra vẻ cao quý lạnh lùng hơn hẳn!
Cũng không phải cô thích tự rước lấy nhục, chỉ là có lẽ hợp tác lâu rồi, nhìn Giang Mịch cô thật sự ngán ngẩm.
Nhất là lúc nãy trước khi vào đây, fan hâm mộ của Giang Mịch ở bên ngoài gào thét tên anh ta, anh ta liền dùng nụ cười rạng rỡ hơn mỗi lần để đáp lại họ.
Anh ta thích cười thì cứ cười, còn cố tình kéo cô cùng vẫy tay chào fan.
Lê Dao thiếu chút nữa không nhịn được mà mặt nặng mày nhẹ.
Cô chào hỏi fan của anh ta làm gì?
Cũng không thèm xem thử họ có thèm để ý đến cô không!
Trong fan của Giang Mịch có bao nhiêu là fan only, chính anh ta không biết sao?
Ngay cả người qua đường cũng kêu gọi hai người họ nên ở bên nhau, trai tài gái sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394038/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.