Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tử Hiên và Tô Lạc đến Tháp Minh Ngộ. Cả hai đều rất quen thuộc với nơi này, nên sau khi nộp linh thạch, họ trực tiếp đi lên tầng bảy.
Vương Tử Hiên và Tô Lạc đã tu luyện ở tầng bảy của Tháp Minh Ngộ suốt ba mươi năm, cuối cùng cũng đột phá được trở ngại, nâng cao tu vi lên đến cấp bảy trung kỳ.
Hai người bước ra khỏi Tháp Minh Ngộ, nhìn nhau. Tô Lạc không khỏi thở dài. "Ta chỉ còn lại bốn nghìn linh thạch."
Vương Tử Hiên cười khổ. "Ta còn một nghìn."
Nghe vậy, Tô Lạc sa sầm mặt mày. "Năm nghìn? Ít quá! Ngay cả khởi động phi hành pháp khí cũng không đủ!"
Vương Tử Hiên cười, không bận tâm. "Không sao, ta còn một ít đan dược, có thể bán đi."
Tô Lạc nghe vậy, gật đầu nhẹ. "Ta cũng có một số thứ có thể bán."
Tô Lạc đã ở thành Bách Hoa ba mươi năm, tuy rằng đã lắp ráp được không ít khôi lỗi, nhưng đó đều là khôi lỗi của sư phụ, bản thân cậu không có. Tuy nhiên, trước đó, bọn họ đã g.i.ế.c c.h.ế.t năm người rắn tộc, có thể bán hết số chiến lợi phẩm đó.
Vương Tử Hiên và Tô Lạc bán hết những thứ có thể bán, kiếm thêm được năm trăm triệu linh thạch, sau đó mới cùng nhau rời khỏi thành Minh Ngộ trên phi hành pháp khí cấp bảy.
Trên phi hành pháp khí, Tô Lạc nhìn xung quanh, gật đầu hài lòng. "Nói đi cũng phải nói lại, phi hành pháp khí của Độc Cô Vân này cũng không tệ!"
Vương Tử Hiên cười. "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394085/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.