Người bạn già vuốt râu cười lớn, “Thêm thêm thêm, A Việt chỉ kết hôn có một lần, chuyện vui lớn như vậy, quà cáp nhất định phải đến nơi đến chốn! Nhưng mà, nhà mẹ đẻ của cháu dâu ngài, là Thẩm gia nào vậy? Là Nam Hồ Thẩm gia, hay là Quảng Vịnh Thẩm gia?”
“Đều không phải.” Cố lão gia thản nhiên đáp.
Người bạn già càng thêm tò mò, “Ồ? Vậy là Thẩm gia nào? Xem ra là, tôi đã trở nên lạc hậu rồi.”
“Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không biết.” Cố lão gia thong thả thu quân cờ, “Muốn biết tình hình cụ thể, cậu đi hỏi A Việt đi, tôi đây không dám thay nó nói lung tung.”
Hỏi Cố Hồng Việt?
Hay là thôi đi.
Thanh niên này quanh năm suốt tháng đều nghiêm nghị, chỉ cần hơi nhướng mày một cái, cũng đủ dọa cho người già tim đập loạn nhịp.
Tuổi đã cao rồi, không cần thiết phải tự chuốc lấy loại khổ sở này.
Cứ mặc kệ nó cưới vị tiểu thư nhà họ Thẩm nào đi, dù sao tiền mừng cũng không thể chạy đi đâu được, ân tình cũng không thể thiếu, cuộc sống sau này là do bọn họ tự mình trải qua, ngay cả Cố lão gia cũng không lo lắng, ông chỉ là người ngoài, lo lắng làm gì chứ?
Hai ông lão tiếp tục chơi cờ, ba đứa nhỏ ở dưới lầu cũng túm tụm lại một chỗ, cùng trò chuyện với Thẩm Nhất Nhất đang đắp mặt nạ.
Mấy đứa nhỏ ríu rít không ngừng, dường như có vô số chuyện để kể.
Cố Ân Nặc và Thẩm Cảnh Trừng là thú vị nhất, cặp song sinh này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394148/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.