Khuôn mặt Viên Niệm Ân lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng, anh ta đành chán nản nghe theo lời Liêu Minh Hoa, lên lầu tìm cô ta.
Khoảng nửa tiếng sau khi Viên Niệm Ân rời đi, Đặng Tư Thanh cũng bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Nhất Nhất. Cao Hiểu làm theo lời Thẩm Nhất Nhất dặn, sắp xếp Đặng Tư Thanh đến phòng khách bên cạnh chờ, còn pha cho anh ta một tách trà.
Trên mặt Đặng Tư Thanh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn sang Thẩm Nhất Nhất, Cao Hiểu lại thấy cô chất chứa tâm sự.
"Tiểu Hiểu, chiều nay giúp tôi xin nghỉ nhé, tôi có chút việc nhà cần xử lý." Thẩm Nhất Nhất nói.
Việc nhà?
Cao Hiểu ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Thẩm Nhất Nhất tiễn Đặng Tư Thanh ra bãi đỗ xe của công ty. Thấy Từ Tiêu tự mình đến đón, cô mới yên tâm ra hiệu cho Đặng Tư Thanh lên xe.
Lúc chia tay, Thẩm Nhất Nhất nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Anh... sợ hãi không?"
"Không có ngày nào là không sợ hãi cả." Đặng Tư Thanh cười nói, cả người to toát lên khí chất anh hùng đơn độc, "Nhưng hôm nay nói những chuyện này cho cô, có nghĩa là chặng đường của tôi đã đi được một nửa. Giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không còn sợ hãi như trước nữa."
"Đối với tôi, mọi chuyện còn chưa chính thức bắt đầu." Thẩm Nhất Nhất nhìn anh ta, ánh mắt kiên định, "Vì vậy, anh nhất định phải sống thật tốt."
"Được."
Nói xong, Thẩm Nhất Nhất gật đầu với Từ Tiêu, sau đó nhìn bọn họ rời đi.
Trở về Hoa Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394177/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.