Bữa tiệc tối được sắp xếp tại khách sạn Thịnh Kinh, vị trí đắc địa ven sông, gió sông thổi nhè nhẹ.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ánh đèn neon ven sông đã bắt đầu lấp lánh.
Mọi thứ trước mắt đều khiến người ta dễ chịu, nhưng Thẩm Nhất Nhất lại cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ vì bị Cố Hồng Việt nắm tay.
“Đừng căng thẳng, việc hợp tác dự án đã được bàn bạc từ trước, hôm nay chỉ cần ký hợp đồng là được.” Cố Hồng Việt an ủi.
Thẩm Nhất Nhất hiểu ý anh nói, chỉ tiếc là cô không phải lo lắng cho việc làm ăn của anh.
Dưới sự hộ tống của Từ Tiêu và các vệ sĩ, bọn họ thuận lợi đến sảnh tiệc nhỏ.
Từ Tiêu vừa mở cửa, một bóng người nhỏ bé liền lao ra, nhào vào váy lễ phục của Thẩm Nhất Nhất.
“Mami!” Cậu bé gọi.
Dáng người cậu bé nhỏ hơn hẳn hai đứa trẻ sinh đôi ở nhà, giọng nói cũng non nớt hơn.
Cậu bé tóc vàng hoe, làn da trắng nõn nà điểm vài nốt tàn nhang nhàn nhạt.
Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu bé sáng như sao trời, tiếc là chỉ một giây sau, biểu cảm ấy đã cứng đờ.
“Không phải mami…” Cậu bé thất vọng tràn trề, khóe miệng buồn bã trĩu xuống, gần như sắp chạm đến cằm.
Trong sảnh tiệc vang lên giọng nam trầm ổn: “Bố đã nói với con rồi, mami không đến.”
“Con nghĩ bố có thể cho con một bất ngờ!” Tay cậu bé vẫn nắm chặt lấy váy lễ phục của Thẩm Nhất Nhất, lúc giằng co với bố, cậu bé vô thức siết chặt tay, kéo váy của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394181/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.