"Ừ." Cố Hồng Việt lần này kịp thời đáp lại, nhưng cũng chỉ đơn thuần là đáp lại mà thôi.
Anh lại rót thêm một ly rượu, giống như đang uống nước lọc chẳng có mùi vị gì, một ngụm uống cạn nửa ly.
"Cậu không ổn rồi." Lục Triển Tinh mãi mới nhận ra vấn đề, "Xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà phải chạy đến chỗ tôi uống rượu giải sầu... chẳng lẽ là vị hôn thê của cậu chạy trốn khỏi hôn lễ?"
Vừa dứt lời, khóe mắt anh ta liếc thấy Từ Tiêu bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo.
Lục Triển Tinh cũng coi như có chút nhãn lực, lập tức ý thức được mình có thể đã lỡ lời.
Anh ta có chút hốt hoảng sờ sờ miệng, sau đó lập tức đi sang bên cạnh trực tiếp cầm lấy một chai rượu, "Nói nhầm, tôi tự phạt một chai, được chưa?"
Cố Hồng Việt không tỏ rõ ý kiến nhìn anh ta, giống như không thèm để ý, nhưng lại chờ xem Lục Triển Tinh biểu diễn.
Lục Triển Tinh không nói hai lời, bật nắp chai, ra vẻ quyết tuyệt.
Đúng lúc này, bóng dáng yêu kiều xinh đẹp cách đó không xa mang theo vài phần lo lắng, dựa sát lại, "Uống ít một chút, uống chậm một chút."
Viên Nhã Tĩnh trách móc nhìn Lục Triển Tinh, ánh mắt quan tâm chân thành tha thiết.
Lục Triển Tinh thuận thế giới thiệu Viên Nhã Tĩnh với Cố Hồng Việt một cách chính thức.
Anh ta nói của anh ta, Cố Hồng Việt nghe của Cố Hồng Việt.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tuy Cố Hồng Việt nghiêng đầu sang một bên, nhưng ánh mắt căn bản chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394190/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.