Trên ban công chỉ có một chiếc ghế sofa nhỏ, Thẩm Nhất Nhất cuộn tròn người trong đó, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ cho Cố Hồng Việt.
Cố Hồng Việt bèn đứng trước mặt cô, cúi đầu nói: "Uống ít thôi."
Anh biết tửu lượng của cô không tệ.
Trước đây khi tiếp khách, không ai dám tuỳ tiện mời rượu Cố Hồng Việt, đương nhiên cũng không có chuyện trợ lý nhỏ phải ra mặt đỡ rượu.
Tuy nhiên, sau này Cố Hồng Việt có nghe Từ Tiêu nói, Thẩm Nhất Nhất đã cố ý luyện rượu, hiệu quả thế nào thì không biết, nhưng uống đến mức bị viêm dạ dày là thật, hơn nữa còn bị mất cảm giác ngon miệng một thời gian dài.
Nghĩ đến đây, Cố Hồng Việt đột nhiên bước tới, không nói hai lời liền giật lấy ly rượu trong tay Thẩm Nhất Nhất.
Trước khi cô kịp lên tiếng, anh đã không vui uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
Thẩm Nhất Nhất cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chai rượu.
Mất một ly thì đã sao, cô còn cả nửa chai kia.
"Đừng uống nữa." Cố Hồng Việt ngăn cô lại.
Lúc này Thẩm Nhất Nhất mới chịu ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt cô như phủ một lớp sương mù, dường như đã hơi say.
Cô cứ nhìn chằm chằm Cố Hồng Việt như vậy, như thể không quen biết anh.
Lại như thể, xuyên qua anh, cô nhìn thấy chính mình của thời niên thiếu si mê, nhìn thấy Thẩm Nhất Nhất năm đó vẫn còn tin vào tình yêu, bất chấp tất cả chạy về phía anh.
Cô luôn nghĩ rằng con người ấy đã c.h.ế.t trong biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394200/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.