Cố Hồng Việt chỉ đáp lại một tiếng "Được" ngắn gọn rồi cúp máy.
Sau đó, Từ Tiêu nhắn tin cho Thẩm Nhất Nhất: [Cố tổng đang họp ạ.]
Thẩm Nhất Nhất ngẩn người.
Đang họp còn bắt máy làm gì?
Cúp máy luôn không phải được rồi sao?
Thẩm Nhất Nhất thuận tay gửi Từ Tiêu một biểu tượng cảm xúc, ý bảo mình đã biết. Không ngờ, Từ Tiêu lại nhắn thêm một câu: [Bây giờ Cố tổng rất kiên nhẫn và để tâm đến phu nhân ạ.]
Thẩm Nhất Nhất:?
Sao hôm nay cô thấy ai cũng lạ lùng thế nhỉ?
Sao tự dưng Từ Tiêu lại ân cần chu đáo thế?
Đáng sợ.
Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Hôm nay Cố Hồng Việt lại đến đón cô tan làm.
Anh vừa xuất hiện, lưng Viên Niệm Ân và Cao Hiểu đã vô thức thẳng tắp, như thể trở lại thời đi học, tìm lại cảm giác bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm lúc làm bài tập.
Cố Hồng Việt không biết chuyện Viên Niệm Ân và Thẩm Nhất Nhất mới thỏa thuận với nhau, anh chỉ nghĩ Thẩm Nhất Nhất thật sự thuê thêm một trợ lý nam.
Ánh mắt Cố Hồng Việt lướt qua người Viên Niệm Ân, trong lòng Viên Niệm Ân bỗng dưng có cảm giác như mình bị lột sạch, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
May mà Thẩm Nhất Nhất ra ngoài kịp thời, thái độ đối với Cố Hồng Việt còn hơn cả hôm qua.
Cô nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền nơi khóe miệng vô cùng đáng yêu.
"Đi thôi anh Việt."
Trong đôi đồng tử sâu thẳm của Cố Hồng Việt, chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394206/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.