Thẩm Nhất Nhất chưa kịp lên tiếng, Cố Nhược Dao đã không nhịn được lên tiếng trước.
“Chị dâu, rõ ràng là một tay tôi dạy dỗ thằng bé nên người, sao chị chỉ hỏi mỗi Thẩm Nhất Nhất mà không hỏi tôi vậy?” Cố Nhược Dao cười ranh mãnh như một con cáo, “Chị phải nói chuyện với tôi mới đúng, bên cô ấy dễ nói chuyện, còn tôi thì không dễ dãi đâu.”
Thẩm Nhất Nhất bổ sung thêm: “Chuyện khác thì dễ nói chuyện, chứ chuyện con cái thì không được.”
Thẩm Thanh Hoa không hề buồn phiền vì bị từ chối hai lần, ngược lại còn dùng giọng điệu dịu dàng hơn nói: “Trước ngày hôm nay, thứ tôi ghét nhất chính là trẻ con. Nuôi nấng một đứa trẻ phải hy sinh rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là tôi đã không muốn rồi.”
Câu nói này của bà ta như ngầm giải thích lý do vì sao bản thân vẫn độc thân đến bây giờ.
Nói xong, bà ta còn vỗ tay tán thưởng ba đứa trẻ.
Nhưng vì chỗ ngồi của Thẩm Cảnh Trừng đối diện với họ, nội dung trên bảng vẽ bị giá vẽ che khuất, không nhìn thấy được, Thẩm Thanh Hoa vỗ tay xong, vẫn không quên ra hiệu cho người giúp việc cầm bức tranh của Thẩm Cảnh Trừng lại cho mình.
Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thanh Hoa lại nói: “Nhưng nếu đứa trẻ tôi nuôi nấng được như vậy, tôi nghĩ rằng việc bỏ ra thêm chút thời gian và tâm sức cũng rất xứng đáng.”
Suy nghĩ này của bà ta rất nguy hiểm, khiến Thẩm Nhất Nhất và Cố Nhược Dao phải lên tiếng phản bác.
Thẩm Nhất Nhất: “Chị dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394221/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.