"Cháu sai ở chỗ tự ý hành động, không báo cáo với ông." Cố Hồng Việt đáp.
Anh ngoan ngoãn như thể trong nháy mắt trở lại thời điểm mười tuổi.
Năm đó, anh gặp ác mộng giữa đêm, đột nhiên chạy ra khỏi nhà.
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, vệ sĩ lập tức đuổi theo nhưng vẫn bị lạc mất dấu.
Cuối cùng, họ tìm thấy anh ở trước bia mộ của bố mẹ Cố Hồng Việt.
Sương sớm đọng trên trán anh, anh nửa mê nửa tỉnh dựa vào bia mộ, không ngừng gọi "Bố ơi, mẹ ơi".
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều không khỏi đau lòng.
Chỉ có ông cụ Cố sau khi đến nơi, lại dặn dò vệ sĩ đi nhặt mấy cành cây to.
Lúc đó là khoảng thời gian u ám nửa năm sau khi vợ chồng trưởng nhà họ Cố qua đời.
Một đứa trẻ mười tuổi, nhớ nhung bố mẹ là chuyện rất bình thường.
Nhưng ông cụ Cố không dung túng cho anh phát điên.
"Nói! Cháu sai ở đâu!"
Cố Hồng Việt như người câm, nhất quyết không chịu nói.
Anh không nói, ông cụ Cố liền giơ gậy vụt vào lưng anh.
Cậu bé bị đánh ngã về phía trước, lòng bàn tay chống đất bị mặt xi măng thô ráp cọ xát, đau đến thấu xương.
"Nói! Sai ở đâu!" Ông cụ Cố lại hỏi.
Cố Hồng Việt vẫn mím chặt môi.
Hôm đó, ông cụ Cố đánh gãy tận ba cây gậy.
Người bên cạnh ông cụ Cố không ai dám lên tiếng cầu xin, chỉ có thể lặng lẽ quỳ xuống cầu khẩn.
Buổi sáng hôm đó, bên cạnh hai ngôi mộ lạnh lẽo quỳ đầy người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394223/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.