"Dì không có ý gì khác, chỉ là tình cờ đi qua, nghe nói con đang đàn ở trong này nên muốn ghé vào xem một chút." Tần Hiếu Lâm vừa nói, vừa bước từng bước về phía trước, liên tục ép lui hai vệ sĩ trước mặt, "Trước đây con rất thích đàn cùng dì mà?"
Nghe thấy câu này, Thẩm Cảnh Trừng và Thẩm Phồn Tinh lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn Cố Ân Nặc.
Cố Ân Nặc trước mặt hai đứa em vốn đã không phải người giỏi ăn nói.
Lúc này trong lòng rối bời, gặp phải người mình không muốn gặp nhất, cậu càng không biết nên giải thích từ đâu.
Cậu nên nói như thế nào?
Nói rằng hồi nhỏ mình không hiểu chuyện, nghe lời người khác, từng thật sự coi người dì trước mắt này là mẹ ruột của mình?
Không chỉ hiểu lầm như vậy, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với bố?
Nếu nói ra, hai đứa em có còn muốn thừa nhận người anh trai này nữa hay không?
Hẳn là chúng sẽ coi mình là kẻ phản bội!
Làm gì có đứa trẻ nào lại không nhận ra mẹ của chính mình?
Cố Ân Nặc càng nghĩ càng kích động, cảm xúc d.a.o động vô cùng dữ dội.
Ngay lúc vệ sĩ bên cạnh định đi gọi bác sĩ, Cố Nhược Dao, người đã lười biếng nãy giờ, rốt cuộc cũng cầm lấy micro từ bàn điều khiển, gọi Tần Hiếu Lâm, người vẫn đang thăm dò tiến về phía trước.
"Thích trẻ con như vậy, sao cô không mau sinh một đứa với bác sĩ Diệp đi?"
Câu nói này vừa thốt ra, lập tức khiến Tần Hiếu Lâm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394234/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.