"Lão công, anh cứ nhìn chằm chằm em thế này, em sợ lắm đấy." Tần Hiếu Lâm cười nói, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi.
Cơn say của cô dường như bị ánh mắt của Diệp Thành dọa cho bay biến hết.
Ngay lúc Tần Hiếu Lâm định đứng dậy rời đi, Diệp Thành đột nhiên đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve tóc mái của cô, "Tiểu yêu tinh, sao giờ mới về?"
"Lão công, anh có phải là đang giận dỗi em không?" Tần Hiếu Lâm áp mặt vào lòng bàn tay anh, cọ tới cọ lui, "Trước đây anh chưa bao giờ hung dữ với em như lúc nãy. Lão công, anh thay đổi rồi, hu hu..."
"Ngoan, đừng quậy." Diệp Thành chống tay ngồi dậy.
Anh nâng mặt Tần Hiếu Lâm lên, hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh làm sao nỡ lòng nào hung dữ với em chứ, công chúa nhỏ của anh." Giọng nói của Diệp Thành khàn khàn mà dịu dàng, mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của người vừa mới ngủ dậy.
Sóng gió trong lòng Tần Hiếu Lâm dần được anh xoa dịu.
Cô thuận theo lực tay anh, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, nép vào lòng anh, áp sát vào n.g.ự.c Diệp Thành.
Chiếc áo ngủ lụa màu lam xám trên người anh là do chính tay cô lựa chọn, chất liệu mềm mại, mặc rất thoải mái.
Quan trọng nhất là, màu sắc này từng là màu áo ngủ mà Cố Hồng Việt yêu thích nhất.
Hôm nay khi uống rượu, bạn thân còn trêu chọc Tần Hiếu Lâm, hỏi cô có phải định chuốc say bản thân rồi về nhà, nhân lúc hơi men đưa đẩy mà lên giường với ông chồng "bản sao" này, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394245/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.