Cố Hồng Việt kết thúc cuộc họp video quốc tế, bước ra thì Thẩm Nhất Nhất đã không còn trong phòng khách, chỉ còn lại một mảnh giấy nhắn trên bàn trà.
【Em ngủ rồi.】
Vỏn vẹn ba chữ, không cảm xúc cũng chẳng có chút độ ấm.
Từ Tiêu thấy thế vội hỏi: “Có cần tôi đi gõ cửa, mời thiếu phu nhân ra ngoài không ạ?”
“Không cần.” Cố Hồng Việt gấp tờ giấy lại, cất vào túi quần.
Từ Tiêu đột nhiên nhớ ra vết thương của Cố Hồng Việt vẫn chưa khỏi hẳn, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân anh không muốn làm phiền Thẩm Nhất Nhất.
Dưỡng tinh thần cũng tốt, đợi đến ngày cưới rồi hảo hảo mà thể hiện!
Không biết có phải do ý niệm của Từ Tiêu quá mạnh hay không, đêm đó, Thẩm Nhất Nhất lại mơ thấy đêm tân hôn.
Ngay cả trong mơ, cô cũng phải thốt lên là quá sức tưởng tượng.
Sau khi tỉnh giấc, chuyện còn khó tin hơn lại xảy ra.
“Ta biết hôm nay là cuối tuần, nhưng giờ đã trưa rồi, sao con còn ngủ được như vậy?”
Rõ ràng Thẩm Nhất Nhất bị ai đó véo tai đánh thức, nhưng cô lại không hề tức giận.
“Bà nội, sao bà lại đột ngột xuất hiện vậy? Chẳng lẽ con vẫn đang nằm mơ…” Thẩm Nhất Nhất kinh ngạc ngồi bật dậy.
“Cái thằng nhóc họ Cố kia phái chuyên cơ đến đón ta, chẳng lẽ ta không về được?” Bà nội Thẩm bặm môi nói: “Chỉ có con bé này là vô tâm, chuyện kết hôn trọng đại như vậy mà cũng không muốn nhường cho bà nội cái ghế sao?”
Thẩm Nhất Nhất ôm lấy bà nội, “Là con sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394253/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.