Tần Lập Hạo gượng cười: "Hôm nay là ngày vui của người ta, cậu nói vậy không hay đâu."
"Chính cô dâu còn chẳng sợ đen đủi, tôi sợ cái gì?" Nhắc tới chuyện này, Lục Triển Tinh có chút kích động vỗ tay: "Cậu nói xem người phụ nữ này có phải rất tàn nhẫn không? Nếu là người khác, ai dám làm loạn trong hôn lễ của Cố thị chứ? Mấu chốt là, đây cũng là hôn lễ của cô ta đấy!"
Tần Lập Hạo vẫn nhìn chằm chằm về phía sân khấu.
Ba đứa trẻ trên sân khấu đã vui vẻ lui xuống, nhưng ánh mắt Tần Lập Hạo vẫn dõi theo bọn nhỏ, đến nỗi những lời Lục Triển Tinh nói sau đó, anh ta chẳng nghe lọt tai chữ nào.
"Cậu bị sao thế?" Lục Triển Tinh ngửi thấy mùi bất thường: "Chẳng lẽ vì em gái cậu chịu ấm ức, nên cậu muốn trộm con nhà người ta hả? Tôi khuyên cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Nếu dám ra tay ở đây, hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi đây!"
Tần Lập Hạo bị Lục Triển Tinh lắc choáng váng đầu óc, thêm vào đó, vệ sĩ nhà họ Cố đã đưa ba đứa trẻ đi, không thấy bóng dáng đâu nữa, anh ta mới bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt.
Tần Lập Hạo gỡ tay Lục Triển Tinh ra, giải thích: "Ai muốn trộm con chứ, tiệc còn chưa bắt đầu, cậu đã say rồi à?"
"Vậy cậu cứ nhìn chằm chằm bọn nhỏ làm gì!" Chuông báo động trong lòng Lục Triển Tinh vang lên inh ỏi: "Cậu muốn nói gì thì nói, dù sao hôm nay tôi phải canh chừng cậu cho kỹ! Cậu đừng hòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394269/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.