Cố lão gia tử nhận được món ngọt yêu thích, lời muốn nói cũng đã nói xong, liền nhận lấy hộp bánh đậu xanh, phất phất tay, ra hiệu cho Cố Hồng Việt và Thẩm Nhất Nhất lui ra.
Rời khỏi thư phòng, Thẩm Nhất Nhất hỏi thăm tình hình của bọn trẻ trước. “Hai ngày nay, lũ nhóc không thấy mặt đến bữa cơm, có phải anh lại sắp xếp thêm lớp học mới cho chúng không?”
Cố Hồng Việt thản nhiên liếc nhìn cô một cái, “Xem ra em thật sự không quen thuộc gì với cái nhà này.”
Bị anh ta đột nhiên nói móc một câu, Thẩm Nhất Nhất lại không hề tức giận, “Anh ra giá đi.”
Cố Hồng Việt: “?”
Thẩm Nhất Nhất nhướng mày, “Không phải anh nói em không hiểu rõ sao? Vậy em bỏ chút tiền, mua chút thông tin, cũng không quá đáng chứ?”
Cố Hồng Việt nhíu mày, như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc, “Vậy anh nhận bao nhiêu thì hợp lý?”
“Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, chỉ là em kiếm được không nhiều bằng anh, một chút lòng thành nho nhỏ, mời Cố tổng nhận cho.” Thẩm Nhất Nhất nói xong, giơ điện thoại lên, cho Cố Hồng Việt xem.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng một khoản chuyển khoản.
Cô lắc quá nhanh, Cố Hồng Việt không nhìn rõ.
Anh đành phải lấy điện thoại của mình ra xem kỹ.
【Chuyển khoản: 520】
Khoản chuyển khoản ba chữ số không đủ để Cố Hồng Việt động lòng, nhưng dãy số này lại rất hợp mắt.
Cố Hồng Việt nhấn nhận tiền, sau đó nói: “Trong cái nhà này, người thích giảm tải cho bọn trẻ nhất, cũng chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394352/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.