“Bố biết, những năm tháng đó đã để lại vết hằn trong lòng con. Bố không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu con nguyện ý cho bố con mình thêm một cơ hội, bố nguyện ý bù đắp. Mỗi ngày còn lại, đều là cơ hội của bố!”
Nói xong, một giọt lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mắt Thẩm Vượng.
Thẩm Nhất Nhất cười lạnh.
Cô không muốn cho ông ta cơ hội.
Không muốn nghe ông ta nhắc đến mẹ nữa.
Vì vậy, cô lau nước mắt, tự trấn tĩnh lại.
Cô muốn nói với Thẩm Vượng, sau này hai người không ai nợ ai, cũng đừng qua lại nữa.
Tuy nhiên, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trên hành lang bỗng xuất hiện một khuôn mặt khiến Thẩm Nhất Nhất rợn tóc gáy.
Thẩm Quân Hằng?!
Hắn ta không phải bị nhốt lại rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?!
“Rất bất ngờ đúng không, Thẩm Nhất Nhất.” Thẩm Quân Hằng bước tới rất nhanh, gần như một tia chớp.
Hắn ta ép Thẩm Nhất Nhất lùi về phía giường bệnh, gã đàn ông đi cùng hắn nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại.
Lâu ngày không gặp, Thẩm Quân Hằng tiều tụy đi không ít, râu ria lún phún trên mặt khiến hắn ta càng thêm phần sa sút và tang thương.
Gã đàn ông bên cạnh hắn mặt chuột, gò má cao, hốc mắt lõm sâu, đôi mắt trắng dã lóe lên tia lạnh lẽo tàn nhẫn.
Hai người ánh mắt hung ác, trông như muốn nuốt sống Thẩm Nhất Nhất!
“Thật là một màn tình cha con cảm động lòng người.” Thẩm Quân Hằng lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, “Nếu không phải trong phòng bệnh này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394399/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.