Cố Hồng Việt thản nhiên nhìn cô nhóc đáng yêu như sữa, thản nhiên nói: "Ba sẽ không dẫm lên vết xe đổ hai lần đâu."
"Đây là cái hố khác, cái hố hoàn toàn mới." Thẩm Cảnh Trừng vô cùng thẳng thắn và thành thật, "Ba phải hỏi con tại sao con lại buồn lòng, con mới có thể nói được chứ. Ba phối hợp một chút đi mà."
"Được rồi." Dưới ánh mắt tấn công vô cùng đáng yêu của con gái, Cố Hồng Việt không có chút sức chống cự nào, gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý, hơn nữa còn hỏi theo lời cô bé dạy: "Bảo bối tại sao lại buồn lòng thế?"
"Bởi vì con cảm thấy ba rất không hiểu mẹ!" Thẩm Cảnh Trừng vừa lắc đầu vừa thở dài, vẻ mặt như thể trời sắp sập đến nơi, "Mẹ có phải là không cho ba đi theo vào thư phòng không? Vậy ba thật sự bỏ mẹ ở một mình sao? Ba ơi, làm như vậy là không đúng đâu."
Cố Hồng Việt bật cười, "Vậy phải làm sao đây?"
"Mẹ càng nói không cần, ba càng phải làm!" Thẩm Cảnh Trừng hùng hồn triển khai công tác giảng dạy, "Mẹ ghét nhất là ở một mình!"
Được con gái nhắc nhở như vậy, Cố Hồng Việt mới nhớ đến phần đậu phộng luộc nước muối đã được chuẩn bị sẵn trong bếp.
Lúc ăn cơm tối, anh đã cố ý dặn người làm không mang ra, chính là nghĩ đến Thẩm Nhất Nhất có thói quen ăn khuya, có thể để cô tối nay thỏa mãn cơn thèm.
"Ừm, vậy ba nghe lời bảo bối, lát nữa ba sẽ mang đồ ăn khuya đi tìm mẹ." Cố Hồng Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394437/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.