Thẩm Nhất Nhất cẩn thận dè dặt mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi vòng tay Cố Hồng Việt.
Cô cầm lấy chiếc váy ngủ xa lạ bên giường, mặc kệ mọi thứ, trước tiên khoác tạm lên người.
Sau đó định xuống giường đi dạo một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh.
Tuy nhiên, vừa định đứng dậy, cô đã cảm thấy một lực kéo mạnh ở phía sau khiến cô ngã trở lại.
Ban đầu cô còn tưởng là vạt váy ngủ bị mắc vào đâu đó, quay đầu lại mới phát hiện Cố Hồng Việt đang gối đầu lên tay, lim dim đôi mắt ngái ngủ, tay nắm lấy vạt váy của cô, nhìn cô với vẻ mặt u oán.
Thẩm Nhất Nhất: "..."
Ánh mắt đó của anh là có ý gì?
Sao lại khiến cô giống như kẻ vô lại, ăn xong chùi mép rồi muốn chuồn thẳng?
Thẩm Nhất Nhất vội vàng gạt bỏ suy nghĩ vô lý này, giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Em làm anh tỉnh giấc à?" Cô quay người kéo chăn, đắp kín nửa người trên cho Cố Hồng Việt. "Anh ngủ chưa đủ giấc, ngủ thêm chút nữa đi."
"Xem ra là tối qua chưa đủ thỏa mãn." Giọng nói của Cố Hồng Việt mang theo nét khàn khàn đặc trưng sau khi ngủ dậy cùng với vẻ lười biếng, còn ẩn chứa một tia mỉa mai khó nhận ra.
Gò má Thẩm Nhất Nhất bỗng chốc nóng ran.
Cô cố gắng rút vạt váy ngủ ra khỏi tay anh, mượn động tác này để che giấu sự lúng túng của bản thân.
Tuy nhiên, Cố Hồng Việt không có ý định buông tay.
Chiếc váy ngủ này vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394482/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.