"Thật ngại quá, chuyện của Nguyệt Nguyệt... Haiz, là do mấy năm nay tôi bận rộn công việc, lơ là con bé." Cố Tử Hoa thở dài. "Nếu như sớm phát hiện ra hai năm trước, có lẽ đã không đến mức như bây giờ."
Trần Bình an ủi chồng: "Anh cũng là lần đầu làm cha, rất nhiều chuyện đều phải mò mẫm mà làm, anh đừng quá tự trách bản thân."
Thẩm Nhất Nhất mang tâm trạng xem kịch vui mà nghe ngóng, ngược lại Cố Hồng Việt dường như nhịn không được, lập tức chỉ ra vấn đề trong lời nói của Trần Bình.
"Lúc Nguyệt Nguyệt sinh ra, điện thoại thông minh đã phổ biến, thư viện mới ở thành phố cũng đã xây xong, mạng lưới kiến thức rộng khắp, tài nguyên giáo dục dễ dàng có được, trong hoàn cảnh này sao có thể nói là mò mẫm?" Anh hỏi.
Trần Bình nhất thời cứng họng.
Cô ta vẫn luôn nghe nói vị người thừa kế gia tộc này lạnh lùng vô tình, kiệm lời kiệm chữ, hôm nay được tận mắt chứng kiến, mới phát hiện: Lúc anh ta phản bác người khác, lời nói cũng thật nhiều?
Cố Tử Hoa lại một lần nữa tự trách: "Đúng là tôi đã không làm tròn trách nhiệm trong việc giáo dục con cái."
Anh ta vừa đi vừa nói: "Sau khi trao đổi với bác sĩ, tôi và Nguyệt Nguyệt đã thử rất nhiều phương pháp điều trị, chỉ mong kéo con bé ra khỏi vực sâu của cảm xúc. Tuy tôi đã trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng chỉ có một cô con gái này, tôi rất quan tâm đến con bé."
Lúc này, Thẩm Nhất Nhất mới chậm rãi lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394491/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.