Cố Hồng Việt xòe tay ra, Từ Tiêu lập tức hiểu ý, đưa tai nghe bluetooth cho anh.
Anh đeo tai nghe, mở đường link Thẩm Nhất Nhất gửi, ngay sau đó liền nghe thấy một chuỗi âm thanh rì rầm nho nhỏ.
Cố Hồng Việt không có kiên nhẫn xem hết, đại khái hiểu được ý nghĩa, liền nhanh chóng quay trở lại giao diện trò chuyện với Thẩm Nhất Nhất.
Cố Hồng Việt: 【ASMR?】
Thẩm Nhất Nhất: 【Đúng vậy, liều thuốc chữa bệnh mất ngủ của em.】
Ngón tay Cố Hồng Việt lơ lửng trên màn hình, chậm chạp chưa hạ xuống.
Cô ấy trước đây thường xuyên mất ngủ sao?
Lúc ngủ bên cạnh anh, rõ ràng đều rất ngoan ngoãn.
Xem ra, sau này không thể để cô ấy ngủ một mình nữa.
Cố Hồng Việt: 【Biết rồi.】
Nhìn thấy tin nhắn trả lời này, đến lượt Thẩm Nhất Nhất đang ở phòng bên cạnh ngẩn người.
Cô còn chưa bắt đầu dạy anh, anh đã biết rồi?
Biết cái gì rồi?
Thẩm Nhất Nhất không khỏi bực bội.
Đáng lẽ phải nghĩ đến người đàn ông này là một nhân tố không thể kiểm soát.
Cũng không biết anh sẽ dùng cách nào để bắt chuyện với em gái?
Anh ta hiểu biết về ASMR được bao nhiêu?
Hơn nữa đứa trẻ đó còn có vấn đề về tâm lý, nhỡ đâu lại cho rằng Cố Hồng Việt cố tình đến bắt chuyện nhạt nhẽo, giúp bố mẹ cô bé làm thuyết khách, vậy chẳng phải là chẳng giúp được gì sao?
Thẩm Nhất Nhất lo lắng, lo lắng đến mức cho rằng giấc ngủ trưa này của mình coi như bỏ.
Nhưng không ngờ, rõ ràng không hề buồn ngủ, cô vừa đặt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394494/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.