Dưới ánh nắng chói chang, Cố Nguyệt Nguyệt kéo theo Tô Thần, kiên nhẫn xếp hàng bên ngoài lều bạt trắng do ban tổ chức dựng lên, chờ đợi chụp ảnh cùng Trương Húc.
Tô Thần nhìn sợi dây dắt trẻ em trên tay, bụng đầy oán giận gửi tin nhắn cho Từ Tiêu: 【Muốn từ chức.】
Từ Tiêu cố nhịn cười: 【Đừng, bình tĩnh nào, về tôi xin tăng lương cho cậu.】
Tô Thần cũng chẳng thiết tha gì mấy đồng lương ấy.
Nếu không phải đi theo hầu hạ Cố Nguyệt Nguyệt chờ gặp Trương Húc này, có tăng lương hay không cũng chẳng sao!
Từ Tiêu: 【Chúng ta chưa hiểu rõ về đối phương, cậu đi tiếp xúc thử xem.】
Tô Thần nào tin nổi lời lẽ đường mật của hắn.
Nếu Cố Hồng Việt thật sự muốn thăm dò điểm mấu chốt của người này, có rất nhiều cách, tám đời tổ tông đều có thể moi ra được, sao có thể nói là chưa hiểu rõ?
Chẳng qua là Cố Hồng Việt không muốn xem trọng người này thôi.
Từ Tiêu: 【Muốn phong sát hắn ta rất dễ, nhưng hắn ta sẽ lại ngóc đầu dậy. Đã không thể khiến hắn ta biến mất khỏi thế giới này, vậy phải nghĩ cách khiến hắn ta biến mất khỏi trái tim của thiếu phu nhân.】
Tô Thần đẩy gọng kính.
Tâm trạng vốn đang yên ả của anh, vì sự xuất hiện của mục tiêu nhỏ bé này mà dấy lên chút gợn sóng.
Thế là, việc xếp hàng nhàm chán cũng trở nên có động lực hơn.
Nhưng anh không ngờ rằng, những cô gái trẻ này theo đuổi thần tượng lại có nhiều chiêu trò đến vậy.
Cố Nguyệt Nguyệt tuy đang xếp hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394556/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.