Tắm rửa xong bước ra, Cố Hồng Việt thấy Thẩm Nhất Nhất vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban nãy, sợ cô cứ nằm sấp như vậy cả đêm dễ bị mỏi cổ, bèn bế cô lên, giúp cô trở mình nằm ngửa.
Cũng chính lúc này, anh chạm vào mái tóc nửa khô nửa ướt của cô, nhíu mày.
Tóc ướt mà đã ngủ, chẳng sợ ngày mai đau đầu sao?
Cố Hồng Việt vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, trở lại bên giường, kiên nhẫn sấy tóc cho Thẩm Nhất Nhất.
Máy sấy vừa bật lên, tiếng gió ồn ào liền kích thích Thẩm Nhất Nhất.
Cô vẫn ngủ rất say, chỉ là hai tay khó chịu vung vẩy trong không khí, có vẻ như đang cố gắng xua đuổi âm thanh này.
"Đừng lộn xộn." Cố Hồng Việt ấn tay cô xuống, tiếp tục bận rộn.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gà gáy, xem ra trời sắp sáng rồi.
Anh mệt mỏi rã rời, nhưng dường như có vô hạn kiên nhẫn, chậm rãi kiểm tra mái tóc suôn mượt như thác nước của Thẩm Nhất Nhất.
Chuyện xảy ra tối nay, cũng lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Trong mắt người ngoài, Thẩm Nhất Nhất vắt óc bịa chuyện lừa anh, từ đó đổi lấy cơ hội đi cứu Trương Hứa.
Cô vì người đàn ông khác mà lừa dối anh, đáng lẽ anh phải tức giận mới đúng.
Nhưng người khác không biết là, cô đã từng chủ động thừa nhận hành vi của mình.
Giây phút nhận được tin nhắn của Thẩm Nhất Nhất, Cố Hồng Việt liền không muốn giận cô nữa.
Thỏ Trắng đã biết đường quay đầu là bờ, bản thân anh theo nguyên tắc khoan dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394591/chuong-484.html