"Được chứ, người đông mới vui." Thẩm Nhất Nhất mỉm cười đáp ứng.
Cố Tử Hoa và vợ lén lút quan sát sắc mặt Cố Hồng Việt, thấy anh dường như không có ý kiến gì, tự nhiên cũng thêm phần yên tâm.
Không lâu sau, Trần Cẩn Lan đến.
Vừa nhìn thấy cô gái, Thẩm Nhất Nhất thoáng ngẩn người.
22 tuổi, đúng là tuổi đẹp nhất của đời người.
Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, quả thực là một mỹ nhân.
So với Cố Nguyệt Nguyệt tuy thanh tú nhưng vẫn còn chút nét trẻ con, Trần Cẩn Lan trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ chững chạc pha lẫn nét ngây thơ.
Vẻ ngọt ngào chưa trải sự đời và sự tinh ranh toan tính đan xen vào nhau, tạo nên một sức hút khó tả.
Thẩm Nhất Nhất bất giác nghiêng đầu.
Năm đó, lúc Cố Hồng Việt đưa cô rời khỏi trường học, trong mắt anh, cô có phải cũng như vậy?
Sau đó, cô lại liên tưởng đến Cố Hồng Việt của lúc đó.
Sắc mặt lúc nắng lúc mưa, động một tí là trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.
Bây giờ thật sự tốt hơn nhiều lắm rồi.
Thẩm Nhất Nhất chợt nảy ra ý nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, trêu chọc Cố Hồng Việt: "Nhìn cô em gái này, anh có phải cũng nhớ đến em của ngày xưa không?"
Cố Hồng Việt cúi đầu nhìn cô, như thể cô vừa nói điều gì ngớ ngẩn.
Thẩm Nhất Nhất không hiểu nổi phản ứng của anh, bèn hỏi: "Không giống sao?"
Cố Hồng Việt dùng ánh mắt kiên định, cùng với sự kiên nhẫn có hạn "Anh chỉ trả lời em một lần duy nhất", nói: "Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394605/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.