Trần Cẩn Lan hơi muốn về nhà.
Cô nói không rõ tại sao, nhưng chỉ cảm thấy mỗi người trong trang viên này đều kỳ lạ.
Có phải người đẹp thì tâm địa đều phức tạp?
Từ ba đứa nhỏ, đến Cố Nhược Dao, rồi đến cả Cố lão gia dù đã lớn tuổi nhưng phong thái vẫn như xưa, mỗi gương mặt đều đẹp đến mức khiến người ta khó quên.
Cứ như thể những tác phẩm xuất sắc nhất của Nữ Oa đều tập trung ở trong ngôi nhà này.
Trần Cẩn Lan chỉ cần nhìn thấy dung mạo của đại gia đình này, liền cảm thấy áp lực vô hình.
Bây giờ, bọn họ còn nói chuyện ẩn ý như vậy...
Trần Cẩn Lan trong nháy mắt liền cảm thấy, không sống ở trang viên Cố thị cũng rất tốt.
Mà Thẩm Cảnh Trừng lại nhìn Trần Cẩn Lan một cái thật sâu, sự chán ghét đối với cô đều viết hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thẩm Phồn Tinh và Cố Ân Nặc đương nhiên cùng phe với cậu, cũng âm thầm định nghĩa Trần Cẩn Lan là "người ngoài".
Trần Cẩn Lan mang theo vài phần nịnh nọt và dè dặt, tiến gần Cố Nguyệt Nguyệt thêm hai bước.
Lúc này, Tô Thần từ bên ngoài bước vào trang viên Cố thị.
Mọi người đều nhìn về phía anh ta, tưởng rằng Cố Hồng Việt và vợ cũng đã trở về.
Thế nhưng Cố Nhược Dao vừa hỏi thăm mới biết, hai người bọn họ đi công bố tin vui xong, vậy mà lại không dẫn theo bác sĩ đi cùng!
Khu mộ thường xuyên có người đến viếng mộ quét dọn, khó tránh khỏi việc có rất nhiều hoa tươi.
Mùi hương và phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394679/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.