"Anh không có ý định tẩy não em, đây chính là suy nghĩ chân thật của anh." Trương Húc nói một cách thong thả, "Tính cách như cô ấy, không nên bị giam cầm trong những quy tắc hà khắc của nhà hào môn."
Cố Nguyệt Nguyệt lại nổi giận, "Vậy cô ấy gả cho anh là đúng sao? Anh lấy gì đảm bảo cả đời này sẽ đối tốt với cô ấy? Trước đây em rất thích đàn dương cầm, còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ mãi yêu thích nó. Nhưng mà, bỗng một ngày em lại không còn hứng thú với nó nữa. Tình cảm của con người ngay cả bản thân cũng không thể giải thích được, cho dù bây giờ anh có nắm chắc, thì chuyện tương lai ai nói trước được."
Trương Húc thích kiểu đối thoại lý trí này, anh ta nhìn Cố Nguyệt Nguyệt với ánh mắt thưởng thức, chậm rãi nói: "Chính vì tình cảm của con người thất thường, cho nên có thể tham khảo dựa trên biểu hiện trong quá khứ.
Chuyện của Cố Hồng Việt anh không biết nhiều, nhưng cũng từng nghe nói, người anh ta yêu say đắm hơn mười năm, bạch nguyệt quang trong lòng, nói bỏ là có thể bỏ ngay được, vậy em dựa vào đâu mà tin rằng, anh ta có thể đối xử tốt với Nhất Nhất lâu dài được?
Còn anh, giống như mẹ anh, luôn hoài niệm quá khứ, chung tình."
Tự khen mình chung tình, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái...
Trương Húc dừng một chút, mỉm cười cho qua, tiếp tục nói: "Chính vì anh biết mình là người như vậy, nên anh thường không dễ dàng bước vào một mối quan hệ nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394688/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.