Trần Cẩn Lân nhón một quả nho đỏ cho vào miệng, “Tôi cứ coi như cô đang khen tôi vậy.”
Cố Nguyệt Nguyệt không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy may mắn vì có Trần Cẩn Lân ba hoa khoác lác.
Nếu không, nhóc con kia chưa biết chừng sẽ còn nhớ lại âm thanh vừa nghe được đến bao giờ, rồi suy đoán lung tung, rất có thể sẽ đoán ra được nội dung ban đầu.
Người đàn ông đó… là bố của Tiểu Bồ Đào sao?
Cho dù có phải, chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì.
So sánh như vậy, Trần Cẩn Lân giúp Cố gia cùng nhau bảo vệ Tiểu Bồ Đào, bỗng nhiên lại hiện ra vài phần đáng quý.
Quả nhiên là không có so sánh thì không có đau thương.
Tối muộn, Cố Nguyệt Nguyệt kể lại biểu hiện hôm nay của Trần Cẩn Lân cho Thẩm Nhất Nhất nghe.
Thẩm Nhất Nhất quả thực có chút kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng vì cô bé này đã nghĩ thông suốt.
Loại người có tính cách như Trần Cẩn Lân, thường giấu kín tâm tư của mình rất kỹ.
Trước khi đến Ma đô, chắc chắn cô bé đã tiếp nhận sự dạy bảo của bố mẹ và cô ruột, tự đặt ra cho mình mục tiêu rất rõ ràng.
Nhưng cô ruột Trần Bình của cô bé, có lẽ không dạy cô ta phải nịnh bợ Thẩm Nhất Nhất, mà là dồn hết tâm tư vào người nhà họ Cố.
Vì vậy, biểu hiện của Trần Cẩn Lân thời gian trước, thoạt nhìn thì giống như đang chăm sóc Thẩm Nhất Nhất, chứ không phải là tin tưởng Thẩm Nhất Nhất.
Chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394724/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.