Cố Hồng Việt muốn nổi giận.
Nhưng trong đầu anh lại không kìm được nhớ lại chuyện xảy ra trước khi kết hôn.
Lúc ở nước ngoài, anh không phải cố ý mất liên lạc, anh cũng rất muốn báo cáo tình hình của mình cho cô ấy biết.
Mấy ngày đó, anh sợ cô lo lắng, cũng sợ cô không lo lắng.
Dẫn đến lúc giao tranh với đối phương, anh đã quá phân tâm, mới bất cẩn bị thương.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy cô sau khi trở về, anh đã nhìn thấy sự nhớ nhung và vui mừng trong mắt cô.
Ánh mắt đó không thể nào diễn được.
Ngược lại, vẻ lạnh lùng, thờ ơ mà cô ấy thường thể hiện đã tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Chân thật và nồng nhiệt, đó mới chính là cô ấy.
Nhưng cô ấy có lớp vỏ bọc dày cui, lớp vỏ bọc ấy che chở cho cô ấy khỏi gió mưa, tránh né mọi tổn thương từ thế giới bên ngoài.
Cố Hồng Việt đã từng cảm nhận được lớp vỏ bọc của cô, anh cũng biết "lớp vỏ bọc" này cho cô ấy cảm giác an toàn nhất.
Vì vậy, từ khi tái hợp, anh chưa bao giờ yêu cầu Thẩm Nhất Nhất phải vứt bỏ lớp ngụy trang trước mặt mình.
Chỉ cần sống như vậy khiến cô ấy thoải mái, dễ chịu, vậy thì cô ấy cứ tiếp tục sống như vậy.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô ấy cũng phải bọc anh vào trong "lớp vỏ bọc" của cô ấy mới được!
Bây giờ cô ấy mặc kệ anh rồi!!!
"Mọi người chuyên môn đánh bài với đàn ông à?" Cố Hồng Việt đột nhiên hỏi.
Lục Triển Tinh ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394738/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.