Thẩm Lâm Huyên không kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ tôi không thể giải thích nhiều với cô như vậy, cô cứ cho tôi mượn tiền trước! Tôi sẽ viết giấy nợ cho cô, số tiền này tôi nhất định sẽ trả! Tối nay cô có thể chuyển cho tôi 50 vạn được không?”
Thẩm Nhất Nhất từ chối dứt khoát: “Không được.”
“Thẩm Nhất Nhất! Cô có phải thấy việc treo tôi lên như vậy rất vui không!” Thẩm Lâm Huyên tức giận đến cực điểm, “Tôi biết móc ra số tiền này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ nhặt! Hay là cô muốn thấy tôi khúm núm cầu xin cô, phải không?!”
Thẩm Nhất Nhất nhếch miệng cười, hỏi ngược lại: “Đây chính là thái độ mượn tiền của cô à?”
Thẩm Lâm Huyên sững người, sau đó nói: “Nếu không phải cô cố ý gây khó dễ cho tôi, tôi cũng sẽ không nóng nảy như vậy! Thẩm Nhất Nhất, ai cũng có lúc sa cơ thất thế! Đừng bắt nạt người lúc nghèo khó!”
Thẩm Nhất Nhất không muốn xoắn xuýt câu này dùng ở đây có thích hợp hay không, đêm đã khuya, cô không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với Thẩm Lâm Huyên.
Thẩm Nhất Nhất dứt khoát nói: “Nếu cô thật sự muốn mượn một khoản tiền lớn như vậy, ngày mai hãy chuẩn bị giấy nợ trước, sau đó cho tôi một lý do hợp lý, nếu không thì miễn bàn.”
Thẩm Lâm Huyên gần như hét lên: “Thẩm Nhất Nhất! Cô đừng tưởng tôi không nghe nói! Bây giờ bên cạnh cô có một đứa con của họ hàng xa, còn muốn lăng xê cô bé ấy thành tân binh của giới giải trí! Thẩm Nhất Nhất! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394771/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.