Ý tứ trong lời nói của Cố Hồng Việt rất rõ ràng, chính là người mà Thẩm Nhất Nhất có thể lo lắng cũng không phải là anh.
Lời nói ấy như khơi mào cho ngọn lửa ghen tuông trong lòng Cố Hồng Việt. Anh biết hôm nay là ngày chương trình của cô chính thức ghi hình. Anh cũng nghe nói quá trình ghi hình không mấy suôn sẻ. Chẳng lẽ ngoài anh ra, còn có rất nhiều người khiến cô phải đau đầu như vậy sao?
Ví dụ như Trịnh Hữu Luân lắm tiền nhiều của.
Ví dụ như Trương Húc cứ thích thể hiện bản thân.
Vậy còn anh, người chồng trên danh nghĩa này, thì được cô xếp ở vị trí nào trong lòng?
Cố Hồng Việt nhìn ly nước trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa, không nói hai lời, cầm lấy ly rượu trước mặt Lục Triển Tinh, uống cạn một hơi.
"Ê!... Đại ca, anh làm gì vậy?!" Lục Triển Tinh sợ hãi đến mức mất hết cả dáng vẻ bình tĩnh, "Anh không thể uống rượu mà!"
"Không sao, hôm nay anh không uống thuốc." Cố Hồng Việt lạnh nhạt nói.
Lục Triển Tinh vẫn chưa hoàn hồn, "Dù không uống thuốc anh cũng không thể tùy tiện uống rượu như vậy! Em đưa anh ra đây chơi, không phải để anh uống rượu!"
Cố Hồng Việt trầm ngâm một lúc, "Vậy thì, chơi bài?"
Lục Triển Tinh: "..."
Cả hai đều là đường cùng, nhưng ít ra con đường sau có thể c.h.ế.t chậm hơn một chút.
Hơn nữa, cũng chưa chắc đã là cậu ta chết!
Lục Triển Tinh nghĩ đến chủ nhân bữa tiệc du thuyền tối nay.
Thôi xong rồi!
Lại phải hi sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394806/chuong-576.html