Những người bảo vệ vẫn dửng dưng.
Ánh mắt Thẩm Nhất Nhất bỗng trở nên sâu thẳm.
"Đây là nhà cô ấy, chẳng lẽ các người muốn trói cô ấy như cái bánh chưng mãi thế này sao?" Cô nghiêm khắc khiển trách.
Đội trưởng đội bảo vệ bất đắc dĩ nói: "Thiếu phu nhân, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô!"
Bề ngoài Thẩm Nhất Nhất không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại nổi sóng to gió lớn.
Bảo vệ cô, hay là bảo vệ đứa bé trong bụng cô?
Bốn chữ "Mẹ quý nhờ con" như một tia kiếm sắc bén, lướt qua trái tim cô.
Thẩm Nhất Nhất không nói thêm lời nào, tự mình động thủ cởi trói cho Thẩm Lâm Huyên.
Tuy nhiên, những người bảo vệ của Cố gia đã trói Thẩm Lâm Huyên bằng một loại nút thắt đặc biệt.
Lúc đó, mục đích là để đề phòng dì cả nhân lúc họ không chú ý mà lén lút cởi trói, nhưng không ngờ cuối cùng lại làm khó Thẩm Nhất Nhất.
Đội trưởng đội bảo vệ vừa nói "Xin lỗi thiếu phu nhân", vừa tiến lên cởi trói.
Sau khi được cởi trói, câu đầu tiên thốt ra từ miệng Thẩm Lâm Huyên là: "Thẩm Nhất Nhất, tôi đã nhìn thấu cô rồi, cô quả thực cũng chỉ có vậy."
Lời nói ra lời vào, đều là châm chọc.
Dì cả vội vàng muốn bịt miệng Thẩm Lâm Huyên lại, nhưng bị Thẩm Nhất Nhất dùng cánh tay ngăn lại.
"Không sao đâu dì cả, dì cứ để cô ấy nói, cháu thích nghe." Cô nói.
Dì cả sững sờ.
Thẩm Lâm Huyên cười lạnh, "Cô cũng bị bệnh à?"
Thẩm Nhất Nhất nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394829/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.