Cố Nhược Dao tai thính lắm.
Ngay từ lúc Thẩm Nhất Nhất lần đầu tiên khịt mũi, cô ta đã chú ý đến động tĩnh mới của hai người phía sau.
Trong chốc lát, đầu óc Cố Nhược Dao lóe lên vài ý nghĩ.
"Hôm nay con gái nhà họ Chu này coi như xong đời!"
"Không cho cô ta mất nửa cái mạng, chờ Cố Hồng Việt trở về, anh ấy sẽ lấy mạng cô ta!"
"Để tôi nhớ lại xem mười đại hình cụ của nhà Thanh là gì nào?"
Nhưng khi những ý nghĩ đó vụt qua, cô ta lại nghe thấy giọng nói yếu đuối bất thường của Thẩm Nhất Nhất.
Rõ ràng cô ta vừa tiêm cho Thẩm Nhất Nhất một liều thuốc trợ tim, Thẩm Nhất Nhất không thể nào thật lòng cúi đầu trước Chu Dư Văn.
Xem ra, Thẩm Nhất Nhất có to tính khác rồi.
"Không biết cô hiểu được bao nhiêu về chuyện đứa bé này, nhưng lần trước Tần Lập Hạo đến cướp người, tôi nhìn thấy trong mắt hắn ta chỉ có ham muốn chiến thắng."
Thẩm Nhất Nhất lấy khăn giấy lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, "Hình như chỉ cần đưa được đứa bé này về, thì đó chính là biểu tượng cho thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến chống lại Cố gia của nhà họ Tần."
Cô bất đắc dĩ cười, "Nói đi phải nói lại, đưa đứa bé này về nước là sai lầm lớn nhất tôi từng phạm phải. Trước đây, môi trường tôi cho con bé đã đủ vô lo vô nghĩ, nhưng từ khi bố ruột nó xuất hiện, thế giới nhỏ bé của con bé liên tục trải qua những lần sụp đổ và xây dựng lại."
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394851/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.