Cố Nhược Dao vừa dứt lời, Chu Dư Văn liền im bặt.
Cô ta như người mất hồn, ngẩn ngơ, không để tâm đến việc mình sẽ được sắp xếp ở đâu, cũng chẳng quan tâm nơi ở có chu toàn hay không, cứ như thể trời sinh đã là người an phận thủ thường.
Cố Nhược Dao cũng im lặng, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Gần đến nơi, trong xe yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười khẽ như có như không.
Cố Nhược Dao uể oải hé mắt, nhìn quanh, chỉ thấy Thẩm Nhất Nhất đang cầm điện thoại, không biết đang cười cái gì.
Cố Nhược Dao bá đạo lên tiếng: “Chuyện gì mà vui thế? Cho tôi xem với.”
Thẩm Nhất Nhất liền đưa điện thoại cho cô.
Trên màn hình là một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung viết: 【A Việt cũng là đàn ông bình thường, cô đang mang thai, đi lại bất tiện, chẳng lẽ lại ngăn cản anh ấy ra ngoài kiếm ăn sao?】
“Khốn nạn!” Cố Nhược Dao buột miệng chửi tục.
Chu Dư Văn đang lơ đãng cũng bị tiếng mắng chửi đầy khí lực này kéo về thực tại.
Cô ta nghi hoặc muốn ghé lại xem nội dung trên điện thoại, nhưng Cố Nhược Dao đã nhanh như chớp, ấn nút khóa màn hình.
“Thật sự là độc ác đến mức muốn ói cả cơm tất niên năm ngoái ra!” Cố Nhược Dao mắng thêm một câu.
Nói xong, cô liền chuyển tiếp tin nhắn này cho thuộc hạ, ra lệnh: 【Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ khốn kiếp đứng sau số điện thoại này cho tôi!】
Ngược lại, Thẩm Nhất Nhất ở bên cạnh bình tĩnh an ủi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394858/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.