Cố Hồng Việt vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi bên giường chờ con trai tỉnh lại.
Trên tay anh là chiếc máy tính bảng, màn hình chống nhìn trộm khiến người khác không thể nhìn thấy bất kỳ nội dung gì, chỉ có một màu đen kịt.
Thẩm Nhất Nhất đi đến bên kia giường bệnh, khẽ vuốt ve mái tóc của Cố Ân Nặc, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu bé một nụ hôn.
"Bảo bối, chẳng phải con đã nói tin tưởng mẹ sao? Sao con còn đau lòng đến mức không chịu tỉnh lại thế này?"
Cô dùng giọng nói dịu dàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, cộng thêm chất giọng trong trẻo, êm ái, vô cùng lôi cuốn.
Cố Nhược Dao thậm chí còn vô thức nín thở.
"Bảo bối, người chú mà con nhìn thấy là đồng nghiệp mới của mẹ, từ giờ mẹ muốn ở nhà, đồng hành cùng bốn đứa con của mẹ, nên đã giao hết mọi việc cho chú ấy. Mẹ ôm chú ấy chỉ là để bày tỏ lòng cảm ơn."
Trong mắt Thẩm Nhất Nhất, Cố Ân Nặc chỉ đang giả vờ ngủ, chỉ cần cô dỗ dành, cậu bé sẽ chớp mắt tỉnh lại.
Đây là cảnh tượng mà Cố Hồng Việt luôn mong chờ.
Gia đình yên ấm, cuộc sống bình yên.
Nhưng hiện tại trong lòng anh lại tràn đầy oán trách.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt này là do con trai anh phải đánh đổi bằng nửa cái mạng mới có được, anh cảm thấy không đáng.
"Em không cần diễn nữa." Giọng Cố Hồng Việt cứng như sắt đá.
Cố Nhược Dao không chút nể nang, giáng thẳng một cái bạt tai vào vai anh, "Giữ yên lặng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394880/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.